Karen mím môi, cho nên, các quá trình ở giữa vốn dĩ cũng có, một vệt đen ở
phần rìa của Xám Nguyệt mà mình trông thấy sau khi quan sát bằng Con Mắt
Ám Nguyệt, chỉ là do người bình thường không thể trông thấy.
Hoặc là, Xám Nguyệt trong mắt của những người tham gia thí luyện cũng chỉ là
một thiết bị báo giờ ngẩng đầu lên thì đã có thể nhìn thấy, cho nên không ai sẽ
phí sức mà đi tiến hành nghiên cứu nó. Cho dù trong nhiều thế hệ người tham
gia thí luyện, có người thích quan sát trăng sao, có lẽ cũng không có tâm trạng
và sức lực để quan sát mặt trăng ở đây.
"Xám nguyệt còn lại một nửa." Karen giơ ngón tay lên, quơ về phía vầng Xám
Nguyệt, "Bôi màu đen lên bên trên, bôi lên một nửa, cũng chỉ trông thấy một
nửa mặt trăng, bôi đen toàn bộ, vậy thì Xám Nguyệt cũng không còn nhìn thấy,
xám Nguyệt không phải biến mất, mà là bị che giấu."
Karen hít sâu một hơi, dùng Con Mắt Ám Nguyệt tiếp tục nhìn chằm chằm vào
độ rộng của vệt đen kia, bắt đầu tiến hành tính toán ở trong đầu.
"Từ lúc tiến vào trong Cổng cho đến bây giờ, cũng chỉ vừa mới một ngày, vệt
đen vẫn chỉ nhỏ như một đường kẻ thế sao? Đợi đến khi che đủ một nửa của
mặt trăng thì cũng đã bằng thời gian một tháng? Nếu thật sự như thế thì lần mở
ra này của Cánh Cổng Luân Hồi sẽ kéo dài tận hai tháng sao!
Nhưng căn cứ theo những lần trước, phạm vi thời gian mà Cánh Cổng Luân Hồi
mở ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094857/chuong-1180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.