Muri hỏi: "Lão phu nhân, di chỉ của khu truyền giáo bị bỏ hoang kia, bây giờ
vẫn còn tồn tại sao?"
"Sau khi chồng tôi đến nơi đó, khu di chỉ ấy đạ bị san bằng triệt để, tất cả những
thứ có liên quan đến Trật Tự Thần Giáo, ở chỗ này, đều là một điều cấm kỵ, bọn
chúng hận không thể xóa sạch tất cả vết tích."
"À." Muri nhẹ gật đầu, chỉ vào bức tranh ở trong tay của Karen, "Vậy giá trị lưu
giữ của bức tranh này rất lớn, là bản sao cuối cùng." Karen thu bức tranh lại, để
vào trong ba lô của mình, sau đó lại nói lời cảm ơn với phu nhân Ganfusen một
lần nữa:
"Ta sẽ cố gìn giữ nó thật tốt."
"Không, ngài có thể tùy ý xử lý nó, chỉ cần ngài cảm thấy phù hợp, tôi tin tưởng
nếu chồng tôi còn sống cũng sẽ nói như thế." phu nhân Ganfusen hành lễ với
Karen, sau đó quay người đi qua bên kia để chăm sóc những người khác.
Đợi lão phu nhân đi rồi, Karen hỏi: "Giá trị lưu giữ rất lớn, có thể bán lấy phiếu
điểm sao?"
"Nó có một câu chuyện đầy đủ, nhất định có thể bán được phiếu điểm, bán cho
người sưu tầm trong nội bộ Thần Giáo chắc chắn sẽ được giá cả rất cao, đương
nhiên, nếu như bán cho những người sưu tầm bên ngoài Thần Giáo thì giá cả sẽ
càng cao hơn."
"Được bao nhiêu phiếu điểm?"
"Tùy vào mức độ nổi tiếng của câu chuyện, tôi cảm thấy giá gốc khoảng từ hai
mươi nghìn Phiếu Trật Tự trở lên."
"Quý giá như vậy sao."
"Anh thật sự dự định bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094894/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.