"Được rồi, tôi đã hiểu được, nhưng mà vì cái gì mà không phải do ngài Bede đi
vẽ cái này chứ? Ta chỉ là thần bộc của Bích Thần Giáo."
"Thứ nhất, cậu đã từng thấy được Bích Thần xuất hiện."
"Này ngài Bede, tôi vẫn luôn cảm thấy rất tò mò, ngày hôm đó, có phải ngài
cũng có mặt ở thành phố La Giai hay không?"
"Thứ hai, nhờ vào bức tranh vẽ Bích Thần, có thể để cho cậu tiến thêm một
bước trên con đường tiếp cận tư tưởng của Bích Thần."
"Điểm này thì tôi đồng ý."
"Thứ ba, ta cần nắm chặt thời gian để hoàn thành phòng tác phẩm mà ông chủ
của phòng vẽ tranh yêu cầu, bởi vì lần trước toàn bộ bản thảo của cậu đã bị trả
về vì vẽ ngực nhỏ đấy."
"Tôi cảm thấy tranh của tôi cũng không có vấn đề, vấn đề là ở trình độ thưởng
thức của họ không đủ mà thôi."
"A, đúng vậy, đây là cái cớ hay dùng nhất của những nhà nghệ thuật gia không
đủ trình độ, đổ tội khách hàng không hiểu được cách thưởng thức."
"Không phải …"
"Tốt, không cần phải kiếm cớ, cậu có thấy có phải mấy bức tranh mà ta vẽ cho
bộ phận kia phóng đại lên đều được duyệt qua hay không? Bây giờ ta cần phải
vẽ hết số bản thảo bị trả lại của cậu một lần, nếu không thì chúng ta cũng không
có tiền để đóng tiền thuê nhà tuần này đâu, chưa kể còn nghiêm trọng hơn đó là
cơm trưa ngày mai của ta và cậu cũng chẳng có đâu."
"Được rồi, vất vả cho ngài."
"Cậu cố gắng vẽ tranh trên tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094911/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.