Khi đối mặt cùng với con mắt này,
Trong chốc lát,
Linh hồn và cơ thể, bắt đầu đồng thời run rẩy.
Cho du có chuẩn bị tâm lý càng kỹ, càng tự tin, lại càng nhiều trải nghiệm sống
hơn đi chăng nữa, vào lúc nãy tất cả tựa như là một tờ giấy trắng mỏng rơi
xuống nước, trong khoảnh khắc đã bị nghiền nát.
Trong lúc Karen "Thanh tẩy" thành thần bộc, đã từng gặp mặt Thần Trật Tự,
nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là sự đáp lại một cách máy móc của Thần Trật
Tự, Thần Trật Tự vẫn luôn nhắm nghiền cả hai mắt.
Anh cũng đã từng trông thấy Ranedal tự tay trấn áp Hải Thần, khi nhìn thấu qua
khung cửa sổ sâu trong tư duy ký ức của Ranedal, nhưng cái loại cảm giác này,
là do mình đã biết trước đây là hình ảnh ký ức, giống như là đang đến rạp chiếu
phim để xem phim vậy.
Cho nên,
Đây chính là lần đầu tiên,
Là lần đầu tiên Karen trong thấy Thần đang thực sự "Sống".
Loại cảm giác e ngại này, không phải xuất phát từ thần học tôn giáo, cũng
không phải xuất phát từ sự kính sợ đối với Thần, càng không phải là biểu hiện
giả dối trước mặt Thần để nịnh bợ.
Đây là một sự chèn ép,
Một sự chèn ép từ cấp độ sống cao hơn mình!
Cho dù Karen đã cùng với Alfred nghiên cứu và thảo luận, vốn dĩ "Thần" cũng
không phải là tập hợp của quy tắc, Thần cũng không phải là thiên địa bên trong
"Thiên địa bất nhân"*,thần linh chỉ là những kẻ… càng mạnh hơn mà thôi.
* Thiên địa bất nhân, dĩ vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094926/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.