Đói, thật đói quá.
Loại cảm giác đói bụng này, hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn về mặt sinh lý, đó
là loại cảm giác trống rỗng đến cực hạn khiến người ta khó chịu, mà lại ngươi
cũng rất rõ rằng việc ăn uống bình thường đã không cách nào bổ sung và xoa
dịu được nó.
Đây giống như là một cơn nghiện, một cơn nghiện lúc bắt đầu nhiễm phải nó thì
ngươi cũng đã biết không có khả năng cai.
Ngươi cực kỳ khát, mà trước mặt chỉ toàn là nước muối.
Dù vậy thì cảm giác này sau khi xuất hiện lại và duy trì một khoảng thời gian
rất lâu, sẽ từ từ rút đi, không, là ẩn núp, chờ đợi một cơ hội để bộc phát dữ dội
hơn vào lần sau.
Trong đầu của Karen, chợt nhớ tới một câu mà ông nội Dis đã từng nói:
"Thần Trật Tự, hắn ta đói bụng."
"Đội trưởng tỉnh, đội trưởng tỉnh rồi!"
Tiếng kêu to của Ashley để cho Karen hoàn toàn tỉnh táo lại.
Mở mắt ra, trông thấy thần bào trên người mình đã sớm bị cởi ra, chỉ còn lại
một bộ quần áo đơn giản nhất ở trong, mà trong tay của Ashley và Blanche thì
đang cầm khăn mặt, bọn họ vừa mới lau người giúp cho mình.
Bên trong cái chậu gốm bên cạnh, tất cả đều máu, chắc hẳn là máu tươi chảy ra
từ trên người của mình, từ trong tai mắt mũi miệng, từ mỗi một lỗ chân lông
trên cơ thể mình.
Trong trạng thái ý thức lúc trước, Karen cảm giác được không chỉ có ý thức của
mình bị ảnh hưởng mà còn có cơ thể của mình, tình huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094952/chuong-1213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.