Con mãng xà lượn quanh một hồi cũng không lấy được hiệu quả mà nó muốn,
điều này khiến nó cảm thấy chút kỳ quái, bởi vì nó, hoặc là gọi chúng nó, cảm
thấy sự việc lúc này không nên phát triển như vậy. Chủ yếu vẫn là vì Karen
không có phối hợp diễn kịch với bọn chúng, bởi vì không ai sẽ cho con cá đã
cắn câu tiếp tục ăn mồi.
Một khuôn mặt người nhô ra từ trong bóng tối, nó nhìn xem Karen, hỏi: "Tín
vật ở trên người của ngươi đâu?"
"Làm mất rồi." Karen nói, "Xin hãy tin tưởng, không phải do ta cố ý, thậm chí
ta còn vì thế mà cảm thấy phiền não."
Lúc con mãng xà ba đầu này tiến vào trong cơ thể của mình, cảm giác no bụng
bỗng nhiên xuất hiện, mà Karen vốn vẫn luôn bị "Cảm giác đói bụng" hành hạ,
cũng lập tức giảm nhẹ đi nhiều, áp lực của Karen trong nháy mắt đã nhanh
chóng giảm bớt.
Điều này khiến Karen có đủ tâm trạng để từ từ hưởng thụ bữa tiệc này, nhưng
mà anh còn phải thông qua cầu nối tinh thần để luôn luôn chú ý đến tình trạng
của Muri phía bên kia.
Dù sao thì bên mình cũng không có khả năng xảy ra vấn đề gì lớn, quan trọng là
bên phía của Muri.
Lúc này, khuôn mặt người thứ hai nhô ra từ trong bóng tối, mở miệng nói:
"Ngươi lại có biện pháp loại bỏ cái tín vật định vị kia, ngươi có vẻ rất muốn
sống sót, ngươi rất sợ chết, phải không?"
"Đúng vậy, ta rất sợ chết."
Khuôn mặt thứ nhất nói tiếp: "Nhưng ngươi càng rõ ràng hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1094966/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.