Bây giờ Karen đang có cảm giác giống như phân biệt khuôn mặt giữa những
người có cùng màu da, nhưng không phải về bề ngoài, thậm chí cũng không
phải là khí chất trên, mà là… cảm giác.
Bởi vì trong một thời gian rất dài, trên người mình vẫn luôn có dấu vết cải tạo
của Ranedal, lại thêm trong nhà, mặc dù Kevin ngủ ở ổ chó trong phòng ngủ
chứ không phải ngủ trên giường với Karen giống như Pall, nhưng cũng xem
như là ngủ ở cùng một phòng.
Loại cảm giác quen thuộc này, bình thường sẽ không phát hiện ra, nhưng nó lại
thật sự tồn tại, lúc này xem xét thì trong nháy mắt có thể cảm nhận được. Nó
không có logic, nhưng hai chữ "Quen thuộc" đã đủ để thay thế logic.
Hắn,
Chính là dấu ấn tinh thần của Ranedal!
Dấu ấn tinh thần của Ranedal không chỉ đã thức tỉnh, hắn còn chạy tới đây, vậy
cơ thể này của hắn là cái gì, nhập vào trên người của con rối sao, đám thuộc hạ
này đều là con rối phụ trách việc khuân vác lúc trước sao?
Cư dân nơi này đâu, cư dân của Thung Lũng Rực Cháy này đã đi đâu rồi, vì cái
gì mà nơi này lại vắng vẻ như thế?
Trong lòng Karen bỗng nhiên có một suy đoán, suy đoán này có lẽ cực kỳ lạnh
lẽo, nhưng lại có lẽ tiếp cận hiện thực nhất. Một con gấu vừa tỉnh dậy từ giấc
ngủ động, chuyện cần làm trước tiên, ăn chắc là ăn để bổ sung lại cơ thể.
Cho nên, vì sao trong Thung Lũng Rực Cháy không có người nào truy sát
mình? Bởi vì... Thung Lũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095021/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.