"Dùng cơm đi, món ăn ngon, có thể để cho lòng người vui vẻ và thả lỏng, mọi
người cần phải học tập đội trưởng của mình nhiều một chút đấy, nhìn hắn ta
xem, không có một chút hồi hộp và câu nệ nào cả, không phải sao?" Lãnh chúa
Dal vừa cười vừa nói, sau đó đi qua màn hơi nước.
Karen nhìn xem bóng lưng của Lãnh chúa Dal biến mất, khẽ lắc đầu, bọn họ sao
có thể cũng giống như mình được đâu.
Mình không cảm thấy hồi hộp cũng không phải là ngụy trang, mặc dù mình rõ
ràng cục diện nơi này rất là nguy hiểm, tính mệnh của mình và tất cả đội viên
đều nằm trong một ý nghĩ của lãnh chúa Dal, nhưng những điều này đều không
thể thay đổi lúc mình đi vào cung điện này, giống như cảm giác mình vừa tiến
vào một cái ổ chó khác của con chó nhà mình.
Muri đi đến bên người Karen, ra hiệu Karen chú ý cảm xúc của các đội viên sau
lưng một chút: "Tất cả mọi người cũng sắp không chịu nổi rồi."
Nửa câu sau Muri cũng không nói, mọi người là nghe theo sự dẫn dắt của
Karen, mới chủ động đi vào nơi này, giống như là chủ động đầu chui vào trong
hang cọp vậy, bởi vì Lãnh chúa Dal và những thứ đồ bày biện trong nhà của hắn
ta, đã sớm vượt xa khỏi cái phạm trù của cấp bậc thành chủ.
Karen lại lơ đễnh, bởi vì anh tin tưởng các đội viên vào lúc này, tuyệt đối sẽ
hiểu chuyện mà tiếp tục phối hợp diện kịch, không ai dám tỏ ra tiêu cực và lạnh
nhạt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095029/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.