"Ngươi chính là một con chó của bản thể ta phải không."
Mãi mãi cũng không nên hoài nghi trí tuệ của những kẻ mạnh, bởi vì trí tuệ vốn
là một trong những chỉ tiêu quan trọng để cân nhắc kẻ đó có mạnh hay không.
Vị thiếu niên giẫm theo dấu chân của Nữ Thần Mills, cất bước trên bãi cát của
làng chài nhỏ năm đó, nếu như không có trí tuệ kinh người, cũng không có khả
năng cuối cùng đi lên con đường thành Thần.
Lúc trước Karen chỉ là cố ý làm ra mấy tình huống trùng hợp để làm nền, giảm
bớt yếu tố cố ý, cảm giác tự nhiên cũng rất đủ.
Nhưng ở chỗ của Lãnh chúa Dal, hắn cũng không suy nghĩ rằng người trẻ tuổi
trước mắt này là tri kỷ có cảm nhận tương đắc đối với những chuyện mà mình
từng trải qua, mà là lập tức ý thức được, người trẻ tuổi này, rất có thể có quan hệ
cùng với mình.
Bởi vì Lãnh chúa Dal biết rõ, bản thân mình cuối cùng là cái thứ gì.
Hắn là Thần, quãng đời dài đằng đẵng cho hắn kinh nghiệm vô cùng kinh
khủng, đứng trên vị trí cao trong khoảng thời gian dài đã cho hắn có được tầm
nhìn cách cục khó có thể tượng tượng được. Chỉ có điều là khi Lãnh chúa Dal
nói ra câu nói này, Karen vẫn còn có chút choáng váng.
Lãnh chúa Dal đoán đúng.
Hắn đã bắt lấy được hình ảnh thật sự, như là nhìn vào trong một tấm gương, gần
như không có gì khác nhau, nhưng chỉ có một điều đó là hình ảnh ngược chiều
nhau. Đúng là làm chó không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095037/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.