Lãnh chúa Dal rơi vào sự trầm tư, hắn đang tự hỏi, Nghi Thức Đón Thần siêu
quy cách kia cuối cùng đã triệu hồi ai trở về, mà bản thể của mình, có vẻ như là
mượn cơ hội này, không, là “đi nhờ” cơ hội này mà trở về.
Karen cũng rơi vào trầm tư, anh bỗng nhiên ý thức được một việc, đó chính là
con chó nhà mình, còn giấu rất nhiều bí mật mà không có nói với mình, cũng ví
như đối với chuyện này, phân thân của nó đều có thể suy nghĩ rõ ràng và chỉ ra
được điểm mấu chốt, chả nhẽ nó không bắt được?
Cho dù ngay từ đầu bởi vì làm chó cho nên gặp vấn đề về cảm xúc, không thoải
mái trong suốt một đoạn thời gian, nhưng về sau đã làm chó lâu như vậy, có
nhiều thời gian để có thể suy nghĩ như vậy, nó không có khả năng chưa từng hồi
tưởng lại những việc trước đây.
Xem ra, con chó nhà mình, cũng chỉ tỏ ra vẻ đang thành thật mà thôi.
Nhưng mà dưa vào sự “Ám chỉ” của lời mà Lãnh chúa Dal đã nói, Karen cũng
không cảm thấy kích động gì. Người được triệu hồi từ Nghi Lễ Đón Thần siêu
quy cách kia là chính mình.
Cho dù dựa theo nguyên tắc ai xuất hiện đầu tiên thì người đó là người thứ nhất,
chiếm được cơ thể của "Karen" trước cũng là mình, Ranedal chỉ có thể xếp ở vị
trí thứ hai.
Mà đây cũng không phải là lần thứ nhất mà Karen nghe được sự ám chỉ liên
quan đến thân phận của mình, dường như trong sinh mệnh của mình có từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095046/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.