Ông Deron tức giận nói: "Đây là do cậu ta dùng tài năng và tính mạng của mình
mà giành tới được, bất cứ việc gì chỉ cần chịu khổ lúc đầu, lúc sau sẽ đều có thể
dễ dàng."
"Đúng vậy, đứa nhỏ này xác thực chịu không ít khổ, để tôi đi hầm chút canh cho
nó uống, thuốc bổ tháng này ông lãnh về thì để nấu cho nó đi."
"Được được được, tùy bà, để lại cho tôi một bát là được."
"A, lão già không biết xấu hổ, giành ăn với đám trẻ."
"Tôi…"
"Tôi đi vào phòng bếp, ông đi ra đón đi?"
"Gọi Richard đi, bọn nó thân thiết hơn thì tốt, tôi đang ngồi ở đây trông chừng
tên Duck kia, tôi sợ nó sau khi ngồi ở ngoài đó nửa ngày trời thì cuối cùng lại
lái xe mà về."
"Ông cứ nhất định phải thế sao, ngay cả Filsher cũng nguyện ý bỏ xuống thể
diện để xin cho cháu gái của mình đấy."
"Filsher? Cái người phụ nữ điên kia ra ngoài rồi à? Đến tìm bà rồi sao? Bà
không sao chứ?"
"Bà ta đi tìm Đại chủ giáo, vì cháu gái của bà ta, một đứa nhỏ tên là
Philomena." "Huyết mạch của gia tộc Filsher sao, không cần phải để ý đến nhà
của bọn họ."
"A, tôi biết, không cần ông phải dạy."
Karen nhấn chuông cửa, người mở cửa là Eisen.
"Ngài đã đến."
"Chào ngài Eisen."
"Tôi cũng đã đọc báo."
"Tôi cũng chỉ làm theo trình tự."
"Trải nghiệm lần này của ngài có vẻ rất đặc sắc?"
"Sau một khoảng thời gian ngắn nữa tôi sẽ thông báo cho cả đội tập hợp."
"Richard ở trên lầu."
"Được rồi, cảm ơn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095178/chuong-1280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.