"Bây giờ, bà nội ở trong giấc mộng của ta, đã bị ta thuần hóa thành một con
chó, ha ha." Philomena cười, "Có điều, ta chỉ vì phối hợp mà nói với các ngươi
mà thôi, bởi vì ta vẫn cảm thấy, ở nơi này là mộng, mà trong giấc mộng của ta,
mới là hiện thực."
"Đây là một loại nhân cách trốn trách thực tại." Karen nói, "Ngươi e ngại hiện
thực, cho nên đảo loạn giấc mộng và hiện thực."
"Chắc hẳn là vậy, ta chỉ là muốn lựa chọn một bên vui vẻ hơn."
"Cho nên, trong mắt ngươi, bây giờ ta và Richard, và tất cả mọi người ở nơi
này, đều chỉ là nhân vật xuất hiện ở trong cảnh mộng của ngươi, ngươi sẽ theo
bản năng mà không thèm để ý đến, chúng ta tựa như là là mấy con ngựa trong
vòng đu quay của công viên trò chơi, nhìn thì có vẻ rất sinh động, nhưng ở
trong tầm mắt của ngươi thì thật ra tất cả đều là con rối phải không."
"Ừm, đúng thế.”
Richard đụng đụng vào Karen, hỏi: "Đây không phải rất giống với tình trạng
của cha tôi, tinh thần có vấn đề sao? May mà đội của chúng ta chỉ có một người
tinh thần có vấn đề mà thôi”
Philomena nhìn xem Karen, mở miệng nói: "Đội trưởng, ngươi còn có chuyện
gì muốn hỏi sao?"
"Không có, cảm ơn ngươi đã trả lời thẳng thắn, đúng, ngươi để lại cho ta một
phương thức liên lạc, hai ngày nữa tiểu đội chúng ta sẽ chính thức tập hợp."
Richard nói bổ sung: "Tiểu đội tổ chức gặp mặt, liên hoan, chụp ảnh chung."
Philomena cau mày gật đầu nói: "Được rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095184/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.