"Thiếu gia có nói ngài ấy đã đi đâu không?"
"Không có, ồ, ngươi đi đón mông to sao, những người kia, đều là người nhà của
mông to à?"
"Đúng vậy, đều là người nhà của Healy."
"Làm sao trông có thảm như vậy?"
"Trong thành có một tổ chức đang tiến hành đuổi giết người tóc tím."
"A, lại là chuyện này sao." Pall đối với việc này cũng rất bình tĩnh, "Cảm giác
cứ như một cái vòng lặp, mỗi một thời kỳ là một vòng tuần hoàn."
Kevin cũng gật đầu chó một cái.
"Tôi cảm giác lần này có chút không bình thường, bầu không khí, có chút
không tầm thường."
"A, ở chỗ nào?"
"Tôi nói là bầu không khí."
"Có chứng cứ không." Pall lung lay cái đuôi, "Cũng không quan trọng, bị
thương có nặng không, cần ta hỗ trợ gì sao?"
"Có người trúng đạn bị thương, cha của Healy, tôi tin tưởng phu nhân Lake có
biện pháp lấy nó ra, nhưng không bảo đảm sau khi lấy ra thì ông ta có còn sống
được không.”
"Đương nhiên, ta tin tưởng rằng mông to cũng không hi vọng phu nhân Lake
giúp đỡ xử lý cho cha của cô ta đâu."
"Gâu!"
"Được rồi được rồi, vì buổi trà chiều mỗi ngày, ta đi xem cha của cô ta một chút
đi, ta cũng không hi vọng sau này cô ta mang theo lòng u sầu mà chuẩn bị trà
bánh, đó là một tội lỗi đối với sự nhã nhặn.
Con chó ngu, đi thôi, chúng ta đi xem một chút."
"Gâu!"
Kevin chở Pall đi qua.
Alfred thì đi vào phòng sách, cầm điện thoại lên, bấm số của Fanny. "Alo, ai
đấy?"
"Tôi là người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095206/chuong-1289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.