"A a..."
Trong miệng của Neo liên tục phát ra âm thanh, rất lâu sau mới nói thành được
một câu rõ ràng:
"Cậu thật là ác độc, ngực ta đều bị cậu đâm nát rồi, nói thật đấy, cậu nên nhẹ
nhàng một chút lại."
“Thật đấy, cậu phải nhẹ nhàng hơn một chút."
Karen cắn răng nói: "Không đâm xuống trên đầu của ngài, cũng đã là rất nhẹ
nhàng đối với ngài rồi."
Neo quay đầu, nhìn về phía Karen đang quỳ sát ở bên người mình, nhìn anh
thảm như vậy, Neo nhếch miệng cười nói:
"Ta đã như thế này mà còn có thể đánh cậu thành ra thảm như vậy, cậu thật là
một tên phế vật."
"Yên tâm, chỉ bằng câu nói này của ngài, lần sau nếu còn gặp lại chuyện như
vậy thì trong lòng tôi cũng sẽ không có chút gánh nặng nào mà trực tiếp giết
ngài."
“Ta đây chẳng qua là vì hóa giải bầu không khí lúc này một chút nên mới có
thiện ý mà đùa một chút."
"Lần sau thì tôi sẽ y như vậy ở trước bia mộ của ngài."
"Nhưng mà, tại sao có thể như vậy, ta nói thật, ta cho rằng ngay từ lúc bắt đầu
thì ta sẽ bị cậu hành hung rồi đấy, ngươi hoàn toàn có thể cực kỳ thong thả mà
đánh ngã ta, dù gì thì trước lúc tinh thần của ta mất không chế thì ta cũng đã cố
ý tiêu hao hết phần lớn năng lượng linh tính ở trong cơ thể của mình."
"Ngài đã đánh giá thấp ngươi tiềm lực của mình, Neo, ngài là một mầm non rất
có tài năng và triển vọng."
"Ha ha ha... Khụ khụ…" Neo nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095275/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.