Ánh mắt của Karen, để Kevin nhớ lại khoảng khắc đáng sợ năm xưa, khi ánh
mắt kia nhìn xuống, tựa như đang chà đạp lên Thần cách của ngươi, ép tan tất
cả những gì mà ngươi kiêu ngạo.
Sau khi Pall rơi xuống đất lăn hai vòng thì lập tức bò người dậy nhảy lên trên
thành bồn tắm, cẩn thận quan sát tình huống của Karen, cô nhấc chân phải lên,
một đốm lửa nhỏ nhảy múa xuất hiện, chuẩn bị tiến hành kiểm tra cơ thể của
Karen.
"Ra ngoài... Ra ngoài... Đi ra ngoài!"
Karen gần như là cắn răng mà nói với Pall, màu đen bên trong đôi mắt của anh,
trở nên càng đậm hơn so với lúc trước.
"Chúng ta có thể tìm biện pháp để giảm bớt sự đau khổ của cậu, chúng ta có thể,
bé Karen, cậu thả lỏng tâm trạng, đừng sợ có mèo ở bên cạnh cậu."
Karen gần như gầm lên mà nói: "Kevin, mang Pall ra ngoài!"
Kevin lúc này đã nằm sấp dưới sàn mồm phun đầy bọt mép bỗng dưng giật
mình một cái, lập tức chạy đến, há mồm ngậm lấy Pall, chạy ra khỏi nhà tắm,
trong lúc chạy ra cái đuôi còn dùng sức hất lên đóng cửa phòng tắm lên.
Sau đó nó lập tức lại nằm sấp ở trên mặt đất, trừng mắt, miệng há lớn mà thở
hồng hộc.
"Thật không có cách nào sao?" Pall hỏi Kevin.
Kevin lắc lắc đầu chó.
Đó là vấn đề mà ngay cả Thần Trật Tự năm xưa cũng không thể giải quyết được
đấy
"Ngay cả đứng nhìn cậu ta cũng không được sao?" Pall hỏi.
"Gâu."
"Ngươi nói là cậu ta không muốn xem ta như đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095284/chuong-1315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.