"Ta không biết ngươi đang gặp phải chuyện gì, nhưng ta biết bà nội của ta sẽ
ứng phó như thế nào."
"Bà nội của ngươi?"
"Bà nội của ta là một người điên, bà ấy có đôi khi sẽ khống chế không nổi chính
mình."
"Chuyện mà ta và bà nội của ngươi gặp phải, không phải là cùng một chuyện."
Cũng không thể nào là cùng một chuyện.
"Ta cảm thấy ngươi có thể nghe về phương pháp của bà nội ta một chút."
"A, đương nhiên, đối với hành vi ngươi ở lại đây để nói về chuyện này ta cũng
thấy rất cảm động."
"Ngươi có thể tạo ra một cái lồng giam cho bản thân ngươi ở trong hiện thực,
khi đến lúc cần thiết thì ngươi giam mình ở bên trong, đợi đến sau khi tất cả mọi
việc đều đã khôi phục lại bình thường thì lại thả mình ra ngoài.
Ta có thể cho ngươi thuật pháp của gia tộc ta về phương pháp này, đưa cho ta
một cái quyển trục trống, ta đến sao chép lại."
"Không."
Karen giơ tay lên, "Ta cảm tạ thiện ý của ngươi một lần nữa, nhưng ta không
cần."
"Không cần?"
"Ta biết ngươi đang nói đến loại thuật pháp gì, đến cuối cùng có thể trở nên
giống như bà của ngươi hay không, xem hiện thực giống như giấc mộng, xem
giấc mộng giống như hiện thực?"
"Đúng, có đôi khi sẽ không có cách nào để phân chia, nhưng nó thật sự rất hữu
hiệu, mỗi một người đều cần một khu vườn hạnh phúc, mỗi một người cũng đều
cần một bãi rác cho như thứ đau khổ, nếu như hạnh phúc và đau khổ có thể
phân tách ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095300/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.