Sau buổi liên hoan thành lập tiểu đội, Karen ở trong nhà nghỉ ngơi cả ngày, sáng
sớm ngày thứ ba, anh soi mặt vào gương, nhìn xem chính mình trong gương,
sắc mặt cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
"Sắc mặt hôm đó của tôi thật sự đáng sợ như vậy sao?" Karen hỏi.
Pall trả lời: "Người bình thường cho dù là nhỏ nến nóng chảy lên người cũng đã
không chịu nổi.huống chi là dùng ngọn lửa để trực tiếp nướng linh hồn mình?"
"Vào thời đại đó của cô mà đã lưu hành việc nhỏ nến chảy rồi sao?"
"Có thể là do thời đại đó của ta vẫn còn chưa phát minh ra đèn điện."
"A, là như vậy sao."
"Cậu đang muốn ra ngoài sao?"
"Ừm, đi thăm đội trưởng của tôi một chút, cùng lúc mang bản kế hoạch của
nhiệm vụ trộm mộ kia về."
"Hắn ta đã làm xong rồi sao?"
"Nằm trong bệnh viện hai ngày, chắc cũng đã làm xong, trong lúc không có việc
gì làm phân tán sự tập trung của hắn, hiệu suất làm việc của hắn vẫn rất đáng
tin."
"Vậy lần sau nếu có việc cần thì cứ trực tiếp tiễn hắn lên giường chẳng phải sẽ
nhanh hơn sao?"
"Không tốt, tôi nghi ngờ nếu thử lại một lần, tôi mới là người sẽ nằm ở trên
giường bệnh."
"A, bé Karen nhà ta vẫn luôn khiêm tốn như vậy."
"Hầm mộ kia nằm ở vùng biển gần thành phố Tang Phổ."
"Đến lúc đó có cần ta triệu hồi Acelos để giúp không?"
"Đương nhiên, đây cũng là bước chuẩn bị cho việc khai quật đồng xu Varax kia,
đồng xu đó cũng đang nằm ở dưới đáy biển, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095306/chuong-1322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.