Karen bật đèn xi nhan, không tiếp tục chạy vào trong nội thành của thành phố
Tang Phổ, mà là rẽ về hướng bờ biển, Alfred lái xe tang theo đằng sau cũng rất
mau mà chuyển hướng theo.
Đợi đến lúc hoàng hôn buông xuống, đám người Karen đi đến một thị trấn nhỏ
ven biển, ngành nghề của thị trấn này nhà tù.
Một nhà tù cỡ lớn có thể giam giữ vài nghìn tù nhân, là điểm nhấn để cung cấp
sự sống bừng bừng cho thị trấn nhỏ này, nhất là bây giờ đang tiến hành xây
dựng thêm công trình, chắc chắn sẽ tăng thêm sự phát triển trong tương lại cho
thị trấn nhỏ này.
Bữa tối thì được giải quyết ở trong một quán ăn nhỏ trong thị trấn, điều kiện nơi
này tốt hơn ở trạm xăng dầu lúc nãy rất nhiều, Karen còn chọn riêng cho Pall
hai món cá rán.
Khi dùng cơm được một nửa, Karen trông thấy ở ngoài cửa xuất hiện bóng
người của một tên để râu quai nón, lúc này đứng người lên, đi ra ngoài.
Râu quai nón trông thấy Karen lập tức mỉm cười, tất nhiên là nhận biết, hắn ta
giơ tay lên, nắm tay lên, muốn dựa theo phương thức chào hỏi như những người
"Anh em " để tạo ra một bầu không khí rất quen với Karen, nhưng khi nắm tay
vừa mới giơ lên thì dừng lại, bởi vì hắn lo lắng Karen sẽ không nể mặt hắn, bởi
vì cả hai mặc dù đều là đội trưởng của Đòn Roi Kỷ Luật, nhưng thân phận địa
vị và tương lai phát triển đều hoàn toàn không giống nhau.
Karen để ý đến bảy tám người đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095333/chuong-1332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.