Ở phần cuối của câu chuyện này, ông Hoven có tổng kết bằng lời bình luận của
bản thân, gồm ba câu nói.
Câu nói đầu tiên: Người còn sống duy nhất này cũng không phải là bởi vì hắn ta
may mắn thoát chết, mà là có lẽ " Người thứ 10" kia cũng không có năng lực để
giết chết người duy nhất còn sót lại.
Câu nói thứ hai: " Người thứ 10" này chắc chắn thật sự có tồn tại, nhưng đội
thần quan kia lại không thể nào phát hiện được sự tồn tại của hắn ta, loại trừ khả
năng có một vị cường giả bí ẩn đang ẩn nấp để rồi chơi trò chơi mèo vờn chuột
với bọn họ một cách nhàm chán để tìm kiếm niềm vui, thì có thể là bởi vì
phương thức tồn tại của "Người thứ 10" này là vấn đề mấu chốt, hắn có thể tồn
tại trong nhận biết và cảm giác của con người nhưng lại không thể nào để lại
dấu vết một cách cụ thể.
Kết hợp với việc mặc dù hắn ta có thể giết người nhưng lại không thể giết chết
người cuối cùng còn lại, điều này có ý nghĩa phương thức giết người của hắn
cần truyền qua một loại môi giới đặc biệt, đây không phải vấn đề về mặt vật lý,
thậm chí không phải vấn đề về thần học... có lẽ lúc trước thần học có ghi chép
lại, nhưng bây giờ ta tạm thời còn không tìm được ghi chép gì liên quan.
Đây cũng là một loại vấn đề về sự nhận biết, một phương thức giết người nhờ
vào nhận biết.
Câu nói thứ ba: Ta đã mang theo sự phấn khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095350/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.