Karen dùng thanh kiếm Lưu Tư đón đỡ, sau khi hai chân rời khỏi mặt đất, mượn
lực mà để cơ thể bay ra phía bên ngoài, sau đó trượt dài trên mặt đất một
khoảng rồi lại đứng người lên.
Hô…
Lần này thoải mái hơn so với lần trước.
Bà ta từng bước một bước đến, bà ta không phải muốn giết người, bà ta chỉ là
muốn hả giận.
"Thật sự ta cũng thấy rất khó hiểu, rõ ràng là phía dưới Trật Tự người người
bình đẳng, nhưng vì cái gì, ngay cả tín ngưỡng trong Trật Tự Thần Giáo, cũng
không làm được?”
"Bốp!"
Karen lại bị quất bay ra ngoài lần nữa, nhưng lần này khi anh muốn giống như
lúc trước mượn lực để đáp xuống, roi của bà ta lại đánh tới một lần nữa, Karen
không thể không dùng kiếm đón đỡ trước khi rơi xuống, sau đó cả người bị quét
bay ra ngoài một lần nữa, nhưng không còn là trượt dài đơn giản như lần trước,
mà liên tục nảy lên dâp xuống trên mặt đất. Sau khi đứng dậy, Karen tiếp tục
nắm chặt thanh kiếm Lưu Tư, anh không có lựa chọn phản kích, cũng không
phải bởi vì anh cảm thấy mình không phải đối thủ của bà ta, mà là anh muốn
thông một phương thức khác.
"Tôi muốn nói chuyện với bà một chút."
Nói chuyện?"
"Bốp!"
Bà ta lại quất một roi tới, Karen lại bị đánh bay một lần nữa.
"Đúng vậy nhỉ, bọn con cháu gia tộc như các ngươi, mãi mãi cũng có tư cách để
nói, cũng mãi mãi có chip đánh bạc để đặt cược, nhưng càng như vậy, ta càng
không muốn nói chuyện với ngươi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095411/chuong-1357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.