Tất cả suy đoán không có gì để xác định cụ thể, đều sẽ mang theo khuynh
hướng chủ quan của người suy luận. Nếu Gandiro đương nhiên còn có lựa chọn
khác, con đường của ông ấy cũng có thể giải thích theo những phương hướng
khác, nhưng chỉ có mạch suy nghĩ này, mới có thể để cho tâm trạng của phu
nhân Gandiro cảm thấy thoải mái nhất.
Đương nhiên, Karen cảm thấy nếu tất cả mọi việc đều có thể giải thích được,
suy đoán của mình có lẽ là chính xác, chỉ có điều việc thuật lại quá trình cũng
không để ý đến một và những nhân tố và khả năng khác có thể xảy ra.
Karen xem phu nhân Gandiro như là "Khách hàng" của mình, bản chất của việc
trị liệu đó là để làm dịu nỗi đau của họ, để bọn họ cảm thấy dễ chịu và nhẹ
nhõm hơn một chút.
Mình cũng không phải thám tử hay là quan toà, cũng không cần thiết phải
nghiêm khắc trong việc tìm ra sự thật chân thật nhất.
Phu nhân Gandiro kinh ngạc mà nhìn vào quan tài pha lê ở trước mặt, đưa tay
chống lên thành quan tài, lẩm bẩm nói: "Ý của ngươi là, ông ấy đã triệt để chết
đi rồi sao."
"Đây là sự bảo hộ của ông ấy dành cho ngài."
"Ta không muốn được bảo hộ như thế này, việc này đối với ta không khác gì là
một sự tra tấn cả."
"Chồng của ngài quả thật là một thiên tài, nhưng ông ấy rốt cuộc cũng không
phải là thần, ông ấy chỉ đủ khả năng để yêu ngài thôi."
"Ha ha, có lẽ, ta không nên để ngươi mở miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095425/chuong-1361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.