Alfred đi ở trước nhất, những người khác theo ở phía sau, dưới sự dẫn đầu của
Alfred, tất cả mọi người đều đi rất chậm.
Nếu như có thể lựa, mọi người tình nguyện chạy lao ra ngoài giống như đang bị
ngọn lửa rượt theo sau mông, như vậy thì không có thời gian để suy nghĩ và
cảm nhận.
Cho nên, tốc độ bước đi chậm chạp này, ngược lại trở thành một sự tra tấn.
Người thứ nhất không chịu được chính là Richard.
Cậu ta tránh khỏi Memphis đang đỡ, đặt mông ngồi dưới đất, hai tay vỗ xuống
mặt đất, giống như là một người phụ nữ đanh đá đang ngồi giãy nãy trên mặt
đất, liên tục hô:
"Đây rốt cuộc là làm sao, rốt cuộc là làm sao thế!"
Tất cả mọi người ngừng lại, có người nhìn về phía Richard, có người thì cúi
đầu.
Sau khi Richard hô liên tục thật nhiều âm thanh, hỏi: "Cho nên, chúng ta thật sự
cứ rời đi như thế sao?"
Không ai trả lời cậu ta.
Richard tiếp tục vung vẩy hai tay hỏi: "Này, tôi biết chúng ta đánh không lại
người phụ nữ kia, nhưng như vậy cũng không cần thiết phải bỏ lại đội trưởng
rồi cả bọn trốn đi như thế này chứ?"
Memphis mở miệng nhắc nhở: "Đây là mệnh lệnh của đội trưởng."
"Ta biết, lỗ tai ta không điếc, nhưng ta vẫn không cách nào chấp nhận được, tiểu
đội của chúng ta như thế này, thật giống như một chuyện cười."
Alfred nhìn Richard, rất bình tĩnh nói: "Chúng ta chỉ cần tuân theo mệnh lệnh
của thiếu gia."
"Này mọi người, có nguyện ý quay trở về đánh lại sao, cho dù là đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095434/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.