Sainz thở dài, vốn hắn chỉ muốn trả một cái giá nhỏ nhất có thể để hoàn thành
việc này, bây giờ xem ra suy nghĩ của hắn có chút ngây thơ.
Lúc trước, hắn còn đang lo lắng mồi câu không đủ mạnh, đừng để bị cá lớn nuốt
một ngụm mà không câu lên được cái gì, nhưng tình huống trước mắt có lẽ đã
ngược lại, hắn có vẻ không kéo cần cầu lên nổi.
Sainz đưa tay.
Ampang lập tức cúi người: "Vâng thưa ngài."
Hắn đi đến trước, chuẩn bị điều động tiểu đội của mình tiến hành tấn công.
Nhưng tay của Sainz lại chỉ từ từ thả xuống, hắn thay đổi chủ ý của mình, nói:
"Được rồi, cũng không cần cố gắng làm những việc thừa thãi."
Trong lòng Ampang thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn giả bộ như không
hiểu gì, lo nghĩ nói: "Thưa ngài, chẳng lẽ chúng ta lại từ bỏ sao "
Sainz lắc đầu, nói: "Không phải là từ bỏ, chỉ là tiết kiệm một vài bước trong quá
trình, không làm những thứ vô nghĩa nữa mà thôi."
"Thưa ngài "
"Hào quang Ánh Trăng chúc phúc."
Lúc này Ampang ngạc nhiên mà cúi đầu nhìn xuống, phát hiện vị trí ở trước
ngực mình, có một đốm sáng đang lấp lóe, đó là con bướm lúc trước hắn ta đã
nuốt, nó đã tỉnh lại.
Cũng vào lúc này, trước ngực của đám thần quan thuộc hạ của Ampang cũng
đang xuất hiện tình huống tương tự.
Không chỉ có như thế, trên người của những thi thể nằm trên mặt đất ban nãy,
cũng xuất hiện sự biến hóa giống nhau.
Sau một khắc, tất cả mọi người hoảng sợ mà phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095449/chuong-1370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.