Richard cũng loạng chà loạng choạng mà đi tới, sau khi ngồi xuống, cầm chén
nước trong tay, nhỏ giọng nói: "Ngoan, há miệng, đút cho cô một chút nước, tôi
có bỏ vào bên trong thêm một chút thuốc bổ, bà đã làm cho tôi."
Philomena hé miệng, được Richard đút một chút thuốc, rất nhanh, cô đã phát
hiện ra điểm đặc thù của thuốc trong chén nước, cơ thể bỗng nhiên cảm thấy có
chút ngứa, khí huyết có dấu hiệu hồi phục.
Philomena nghi ngờ nói: "Lúc trước sao ngươi không dùng?"
"Tôi cũng chỉ phun ra một chút máu, dù sao thì cũng không chết được, cho nên
không nỡ ăn, muốn giữ lại để cho mọi người dùng, cuối cùng mọi người lại bị
thương nặng hơn tôi."
Karen nhìn về phía Richard.
Richard đưa cái chén về phía của Karen, hỏi: "Anh có muốn uống một chút
không?"
Karen lắc đầu, hỏi: "Cậu đã cho Memphis uống chưa?"
"Không có, ưu tiên phụ nữ."
"Ừm vậy thì đừng có nói cho ông ấy biết."
Karen đứng người lên, đi đến trước người Muri, Muri ngồi ở chỗ đó, hai tay bị
chuột rút một chút.
"Thế nào?" Karen hỏi.
"Không có vấn đề gì lớn." Muri cười cười....
"Ừm." Karen vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Muri mới là người chịu đòn nhiều nhất trong tiểu đội, khác với Richard, cậu ta
là bị đánh, hai người không giống nhau. Bart để trần phần thân trên, lúc này còn
đang há mồm thở dốc, thấy Karen đi tới, cậu ta bận bịu khoát khoát tay, ra hiệu
mình không có việc gì.
Karen đi về phía Ventura.
Ừm,
Ventura không có nằm trên mặt đất, mà là ngồi xổm ở bên cạnh thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095469/chuong-1377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.