Karen đi đến trước mặt Eunice cầm lấy bình trà, tay trái rất tự nhiên mà ôm eo
Eunice, hỏi: "Đánh thức em dậy rồi sao?"
"Bây giờ vẫn còn có chút buồn ngủ, nhưng thời gian thức thì đã nhiều hơn lúc
trước một chút."
"Tình huống càng ngày càng tốt."
"Đúng vậy, anh có thể cảm nhận được rõ ràng." Karen ngồi xuống ở trên ghế sô
pha, Eunice bắt đầu châm trà, Ophelia thì ngồi xuống phía đối diện Karen.
"Trán của cô bị làm sao thế?" Karen chỉ chỉ về vị trí trước trán, nơi đó có một
vết sẹo, lúc nãy chắc hẳn là bị tóc mái che khuất.
"Bị chủy thủ sượt qua, có mang theo độc."
"Không xử lý à? Hay là cố ý giữ lại để thể hiện cá tính?"
"Lúc đầu thì đã hẹn trước với bệnh viện giáo hội để làm giải phẫu phục hồi,
nhưng không phải tôi vừa nhận được mệnh lệnh đến thành phố York sao, đợi
sau khi trở về thì mới làm giải phẫu xóa sẹo."
"Bọn họ vậy mà sắp xếp nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho cô làm à?"
Vị trí vết thương kia, nếu lại sâu hơn một chút thì có thể làm phẫu thuật mổ sọ
luôn.
"Là do tôi chủ động yêu cầu, rèn luyện mà, chắc chắn phải đến một vài nơi
nguy hiểm, nếu không thì cũng không có giá trị gì."
Karen nâng tách trà lên, nhấp một miếng, hỏi: "Đoán ra được rồi sao?"
"Ừm." Ophelia rất bình tĩnh gật gật đầu, cũng bưng tách trà lên, "Thật ra cũng
không khó đoán, tôi và anh đều đã từng tới nơi này, mà anh còn hình dung về vị
hôn thê của mình rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095485/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.