“Lúc trước thật ra tôi cũng không thèm để ý những này, cũng chính là lần tuyển
chọn của đại khu lúc trước, để cho tôi không thể không thay đổi suy nghĩ của
mình.”
"Nếu ta nhớ không lầm thì lúc ấy ngươi bị Karen khiêng lên núi?”
"Đúng vậy lúc ấy tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ, à, không phải nhằm vào Karen,
Karen đối xử với tôi cũng không có gì để chê trách, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ vì
bản thân mình.”
"Người là họ hàng của Karen sao?"
Đội trưởng là cô nhi.
"Vị phu nhân trong lăng mộ kia cũng đã nói rồi, hắn ta không phải cô nhi gì cả,
bối cảnh gia đình của hắn là cao nhất trong số tất cả chúng ta.
Vậy nhà Guman chúng ta càng không có khả năng có quan hệ họ hàng thân
thích gì với Karen."
"Ta thật rất muốn biết thân phận của hắn, ta cảm thấy rất hứng thú.
"Vậy cô có thể chủ động đến hỏi anh ta, không nên lén lút đi điều tra, nếu bị
phát hiện mà nói thì kết cục sẽ rất thảm. Tôi tin tưởng chờ đến sau khi tiểu đội
giải tán, tất cả mọi người sẽ tiến hành bảo mật về điều này với trưởng bối ở nhà.
Bởi vì một số thời khắc trưởng bối sẽ không đứng trên góc độ của cô mà cân
nhắc, ngược lại sẽ thích dùng danh nghĩa muốn tốt cho cô mà làm những việc
họ muốn.
Đối với chúng ta mà nói thì việc này quá thiệt thòi, bởi vì cái này vốn nên là
mối quan hệ xã giao thuộc về chúng ta.”
Philomena nói: "Chỉ có kẻ yếu, mới cả ngày thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095493/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.