Pall ngồi ở trên nghe được mấy câu này lập tức trừng mắt nhìn, Dis hoàn toàn
không có nói qua mấy lời như vậy, trên thực tế, theo như tính cách của Dis, loại
sự việc này ông ấy căn bản cũng không thèm nói ra, một đoạn này, rõ ràng là
Alfred đang thêm lời thoại vào kịch bản.
Nhưng nghệ thuật gia công một cách hợp lý, Pall cũng có thể hiểu, nó càng
không khả năng lúc này chủ động đi chỉ rõ.
"Phù phù" một tiếng, hai tay Ventura khoanh tại ngực trước, quỳ xuống trước
tranh vẻ của Dis, bắt đầu cúng bái.
Từ nhỏ đến lớn, phòng khách trong nhà cậu ta trên vẫn luôn treo tranh chân
dung của Dis, chỉ có điều trên bức tranh chân dung kia Dis có mang theo mặt nạ
trên mặt, nhưng ông bà nội của Ventura đối với khí chất của ông ấy có ấn tượng
rất sâu, lúc mời họa sĩ vẽ chân dung cũng rất chú ý đến chi tiết, cho nên lúc vừa
nãy, Ventura mới sẽ cảm thấy quen mắt.
Đương nhiên, bức tranh chân dung này là do Alfred vẽ, buổi chiều anh ta còn cố
ý sửa chữa qua một chút chi tiết, để Dis trên bức họa này càng thêm tương tự
với bức tranh ở nhà của Ventura.
Ngay từ đầu lúc Ventura còn không nhận ra được, Alfred cũng nghĩ đến có cần
phải điều chỉnh lại độ sáng một chút không, dù sao thì vì tạo ra bầu không khí
nên ánh sáng cũng có chút mờ ảo.
Vẫn may Ventura là một thiếu niên rất giỏi trong việc quan sát.
Ventura nhặt ngẩng đầu lên, nước mắt đã chảy đầy trên mặt, xuất phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095503/chuong-1390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.