Richard vẫn còn tiếp tục xoắn xuýt cái này sự kiện, nói: "Việc này thì khó rồi a,
vấn đề của ông nội tôi vẫn là vì tính nguyên tắc của ông ấy, còn nếu tìm cha tôi
để nói, nếu cha tôi biết trong cơ thể tôi có một loại côn trùng có thể giúp tôi
phục vết thương thì về sau chắc chắn ông ấy sẽ ra sức mà đánh tôi hơn."
Karen quét mắt nhìn Richard một chút, xoay người, khóe miệng mang theo nụ
cười.
Từ đầu thì cậu vốn dĩ đã nuốt con côn trùng đó vào người ở trước mặt cha cậu
rồi, cha cậu lúc đánh cậu thì cũng đã tính toán trước về năng lực hồi phục của
con côn trùng đó vào trong từ lâu.
Phần cuối cùng của việc kiểm tra cơ thể đó là đi thử máu.
Nó cũng không viết rõ ràng ở trên giấy kiểm tra sức khỏe, phía trên phần này
chỉ đánh dấu là "Kiểm tra tiềm năng của cơ thể", mãi cho đến khi đi đến trước
cửa phòng trông thấy quả cầu thủy tinh đặt ở bên trong thì Karen mới hiểu được
cái phương pháp đo lường này là như thế nào.
Vấn đề xuất hiện, máu của mình đưa lên để kiểm tra sao?
Karen vẫn nhớ rõ máu của mình từng ép con côn trùng trong người của Ophelia
và Bernard ra ngoài.
Lúc này, dù có nói máu tươi của mình không có gì lạ thường, cũng có chút cảm
giác đang tự mình lừa mình.
Bây giờ có nên kết thúc kiểm tra sức khỏe không?
Ngược lại cũng có thể kết thúc, bởi vì không cần thiết phải hoàn thành tất cả các
phần trên phiếu kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095520/chuong-1395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.