"Richard."
"Có. Ha ha, không thể không nói, ngươi bắt chước cũng rất giống, ngay cả
giọng nói cũng giống nhau như đúc, là do ngươi đã tiến vào trong ý thức của ta
để đọc ký ức sao?
Nhưng cái này cũng không đúng, ngươi chỉ có thể cảm giác được tín ngưỡng
của ta mới phải, mà lại ta cũng không đồng ý mở không gian ý thức của mình ra
cho ngươi vào, ngươi có phải cảm thấy ta chắn chắn sẽ không đi khiếu nại
ngươi không?
Cũng đúng, ta vốn thực sự không dám đi báo cáo khiếu nại ngươi, ai."
"Richard, bây giờ cậu có thể ngậm miệng rồi đấy."
"Đúng! Đúng! Đúng! Chính là cái phong cách nói chuyện bảo ta ngậm miệng
này, thật đúng là hoàn toàn tương tự!"
"Ta là Karen."
"Ta biết, ta biết, ngươi bây giờ vốn đang bắt chước Karen, thật đấy, trước lúc ta
đi vào trong căn phòng nhỏ này, ta biết ta sẽ bị ngươi quất roi trên mặt tín
ngưỡng, nhưng ta thật sự không ngờ tới rằng ngươi còn có thể có thêm tiết mục
này."
"Cậu không câm mồm lại cũng không sao, ở yên trong căn phòng này đừng có
mà bỗng nhiên đi ra ngoài kết thúc kiểm tra là được."
Karen cũng lười ngồi chơi trò chơi "Giải thích đến giải thích lui" với cái thằng
này, cầm chiếc bút lông ngỗng trên tay chạm vào chiếc bút lông ngỗng ở trên
bàn.
Đây là một chiếc bút lông ngỗng cuối cùng còn chưa có kiểm tra, nếu như bên
trong chiếc bút này cũng không có dấu ấn tinh thần chưa hoàn thành, như vậy
thì không có cách nào biết được cuối cùng là Phó viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095543/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.