Karen đi đến trước mặt Davins, mà lúc này, trong tay Davins đã cầm tờ phiếu
khám sức khỏe của Karen.
"10 điểm?"
Davins nhìn Karen, lộ ra nụ cười thâm thúy.
Karen nhìn ông ấy, trong đầu thì nhớ lại “buổi học” của ông ta vừa nãy, cái bài
diện thuyết rất kịch tính kia.
Tuổi tác của lão Saman và Davins cũng không khác nhau lắm, nhưng Lão
Saman thuộc về thể loại thật sự tự "Trục xuất" bản thân, tránh đời theo một cách
hoàn toàn tiêu cực.
Vị này thì khác biệt, ông ta nhìn như cũng đang nhàn nhã nhận chức, vừa uống
trà hút thuốc lá còn mang theo một chút vẻ lôi thôi lếch thếch, nhưng trên thực
tế, nội tâm của ông ta vẫn còn nhiệt huyết tràn đầy.
Càng là người như vậy, thì càng để người khác cảm thấy tò mò, nhưng tương tự,
cũng càng nguy hiểm hơn.
Karen mở miệng hỏi: "Làm sao vậy, chưa từng có ai đạt điểm tối đa sao?"
"Có, có." Davins cười nói, "Nhưng phần lớn bọn họ đều có ánh mắt đờ đẫn."
"Thật ra tôi cũng thế."
"Nhưng ta không cảm thấy vậy, nhìn thấy ngươi, để ta nghĩ đến bản thân lúc
còn trẻ, ai, tuổi thanh xuân thật tốt làm sao."
Davins đưa lại phiếu kiểm tra sức khỏe cho Karen, nói: "Đều đã xong, đợi chút
nữa đi đóng cái dấu là được, nhiều người như vậy mà nói, phái một người đi là
được rồi."
"Tôi đã biết, cảm ơn."
"Không cần khách sáo, lúc thường ngày sống ở đâu, thành phố York à?"
"Đúng thế."
Davins nâng tách trà lên, nhấp một miếng, hỏi:
"Có thích uống trà hay không?"
"Không thích."
"A, được thôi." Davins
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095551/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.