Karen uống một hớp nước, sau đó dùng ngón tay vừa mới cầm ly nước nhẹ xoa
lên trán, cảm giác đè nén trong lòng càng ngày càng nặng. Một lát sau, Blanche
trở về.
"Đội trưởng, tôi đã giúp Ophelia xử lý xong vết thương, cũng không phải rất
nghiêm trọng, xin ngài hãy yên tâm."
Sau khi Blanche nói xong cũng có chút hối hận, bởi vì một câu "Xin ngài hãy
yên tâm" cuối cùng có chút dư thừa.
"Cô cũng đi nghỉ ngơi đi, bữa tiệc ban đêm có lẽ sẽ kéo dài rất lâu."
"Được rồi, đội trưởng, ngài cũng nghỉ ngơi."
"Ừm."
Sau khi Blanche đi vào trong phòng, Karen đứng người lên, chuẩn bị nằm lên
trên giường nằm một hồi để xoa diệu bớt sự mệt mỏi và lo âu trên đường đến
khách sạn.
Sau đó đứng ở bên giường, nhìn xem bức tranh sơn dầu về Ankara, con gái của
Thần Trật Tự được treo ở đầu giường.
Góc độ của bức tranh này, lúc trước khi đang nhìn từ xa, cô ta đang mỉm cười,
nhưng sau khi đến gần, lại phát hiện ánh mắt rất thâm trầm, tạo cho người xem
cảm giác mâu thuẫn.
Không biết vì cái gì, trong đầu Karen xuất hiện một câu, mà anh cũng nhỏ
giọng mà nói ra:
"Ngươi có thể phù hộ nơi này sao?"
…
"Không phải cô ta."
Trong bồn tắm lớn, Saraina đang để trần cơ thể mình mà nằm ở trong, Sainz
đứng bên cạnh, ánh mắt thuần khiết.
"Thế nhưng nếu như vậy thì sẽ là ai đây?"
Saraina lắc đầu, nói: "Vậy thì phải cần đến hệ thống tình báo hoạt động tốt một
chút, cũng may ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095625/chuong-1434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.