Ophelia mở miệng nói: "Tôi nghĩ, cô ta chọn tôi là vì mục đích này, nhưng có lẽ
tôi cũng không phải là người mà cô ta muốn tìm."
"A, phải không, vậy thì cô ta có vẻ rất bất hạnh đấy, sau khi cô ta dung hợp ta,
còn trải qua nhiều lần Nguyệt Hóa như vậy, tiềm năng của cơ thể này đã sắp
khô cạn, nếu như không cách nào kịp thời tìm được phương pháp thích hợp, cô
ta cũng chẳng sống thêm được mấy năm. Đương nhiên, lần này ta thức tỉnh,
khiến cho cô ta phải chịu đựng và tiêu hao càng nhiều thời gian, tuổi thọ của cô
ta vốn cũng chẳng còn bao nhiêu, lại bởi vì hôm nay mà mất đi nửa năm.
Ai, thật sự là một đứa trẻ đáng thương, thiên phú của cô ta thật sự không tệ, chỉ
là quá nóng lòng, cũng có chút quá tham lam.”
Saraina bắt đầu đi về hướng của bức tranh tiếp theo, bên cạnh điểm kết thúc,
thường thường cũng là điểm xuất phát.
Cô ta bắt đầu thưởng thức từng bức từng bức họa một, từ từ bước đi qua.
"Ta thật sự không phải là Ankara, nếu như Ankara thật sự thức tỉnh, người của
Trật Tự Thần Giáo các ngươi chắc hẳn sẽ là kẻ chết thứ nhất, cô ta hận Trật Tự
Thần Giáo, vô cùng vô cùng hận.
Cho nên, các ngươi nên cảm thấy may mắn."
Saraina từ chỗ gần đi về phía nơi xa, lại từ nơi xa quay về chỗ gần.
"Ta không có cảm giác đang nhìn thấy quá khứ của mình, cũng không có quá
nhiều sự cộng hưởng về ký ức, trong mắt của ta, đây cũng chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095641/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.