Verden cười, nói: "Ngươi cho rằng ngày đó việc hai hạm đội của ngươi và hắn
đều chỉnh đốn trong bến cảng là sự trùng hợp hay sao?"
"Ngươi..."
"Nếu đã thua triệt để, cũng không cần phải tìm lý do khác, chẳng có một chút ý
nghĩa nào, cho dù có muốn hiểu ra bài học gì cũng rất khó, bởi vì có quá nhiều
bài học." Người đàn ông trung niên đứng dậy, mở miệng nói: "Ta thua không
cam tâm."
Verden mở tay ra, nói: "Trật Tự cho các ngươi, cũng cùng lúc cho Luân Hồi một
cơ hội duy nhất, điều kiện tiên quyết là, các ngươi còn có thể có cơ hội."
Ông lão tóc trắng nhìn về phía Romir: "Phe gia tộc lại nổi dậy một lần nữa nhỉ."
"Đúng."
"Ha ha." Người đàn ông trung niện phát ra tiếng cười lạnh, "Ta không phải
chiến đấu vì phe gia tộc, ta chiến đấu vì Luân Hồi."
"Tốt, việc của ta ở đây đã hoàn thành, ta nên rời đi, không quấy rầy các ngươi
chuyện trò nữa." Verden nhìn về phía Romir, hành lễ với bà ta, "Gặp lại ngài
sau." Verden phất tay, một đám thần quan Trật Tự sau lưng đều đi theo ông ta
cùng ra khỏi phòng khách…
Đi ra bên ngoài, nhìn xem một đám "Thuyền viên" ở trên boong tàu gương mặt
xấu xí, không được bao lâu đã chảy ra một bãi nước mủ tanh hôi, Verden duỗi
tay ra, một nữ thần quan bên cạnh mang một cái khăn tay đưa tới, Verden dùng
khăn tay che khuất mũi miệng mình, lắc đầu nói:
"Ta chán ghét loại mùi vị này, sợ kích thích chứng viêm mũi của ta."
"Ngài có phải đã quên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095770/chuong-1481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.