Karen nhìn thấy Pall đang nằm ngáy o o trên đệm của mình, lắc đầu, nói: "Để
bọn họ nghỉ ngơi đi."
"Có cần uống nước không?" Philomena hỏi…
"Ừm."
Philomena cầm một cái chén, bắt đầu mớm nước cho Karen.
Karen cảm thấy nếu so sánh điện hạ Ophelia với Philomena, đều xem như đã rất
biết quan tâm chăm sóc người khác, ít nhất trong lúc Ophelia đút nước cho
người khác uống cũng sẽ không giơ cái chén quá cao để nước tràn vào mũi của
người ta
Nhẹ gật đầu, ra hiệu được rồi, Philomena lấy chén nước ra."Nơi này là nơi
nào?"
"Một hòn đảo, một hòn đảo không tồn tại trên hải đồ."
"Ở chỗ này bao lâu rồi."
"Không bao lâu, vẫn chưa tới thời gian hai ngày. Ngài không cần phải lo lắng,
chúng ta ở lại nơi này, một là bởi vì vết thương của ngài cần dừng lại để tĩnh
dưỡng, hai là vì quan sát tình huống một chút, con mèo kia của ngài thế mà rất
có lòng tin dẫn mọi người rời khỏi biển cả."
"Vị trí hiện tại của chúng ta, có lẽ cũng không cách khu vực chiến trường được
bao xa."
"Không xa, dựa theo tốc độ di chuyển của chiến thuyền mà xem xét, có thể nói
là rất gần, nhưng hai ngày này không có bất cứ dấu vết gì của chiến thuyền
Luân Hồi đi ngang qua nơi này, sau khi bọn họ đánh xong trận kia chắc hẳn đã
ngay lập tức tiến về phía quần đảo Winroth để giải vây rồi."
"Ừm."
Karen lên tiếng, xem ra thì nhóm người của mình đúng là an toàn.
"Vết thương của ngài vốn rất nặng, bây giờ đã tốt hơn nhiều."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095786/chuong-1487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.