"Ngươi hẳn là nên thả ta ra, ta sẽ lập tức tiến hành bản thân tiêu tán, ta và Lango
có khế ước linh hồn, hắn là có thể cảm ứng được vị trí của ta, làm vậy cũng
không an toàn, mặc dù hắn thấy, cho dù có giết ngươi, cũng không có ích lợi
gì."
"Hắn sẽ do dự rất lâu, không cần để ý đến chút thời gian này, dạng người như
thế, ta rõ ràng nhất."
Nói xong, Neo dắt theo Ryan đi tới vị trí sườn núi, nơi này có phong cảnh tốt
nhất, nếu như không thèm đếm xỉa đến đám chiến hạm đang đậu trên mặt biển
trong xanh phía dưới tầm mắt. Đương nhiên, cho dù có thêm bọn chúng, cũng
có thể xem như tăng thêm sự sống cho "Cảnh tượng" trước mặt, bởi vì bây giờ
trên hòn đảo này đang thiếu nhất đó là sự sống. Neo ngồi xuống, đặt ý thức của
Ryan ở trước người, giống như là trạng thái của đám người trong khung cảnh ký
ức duy nhất lúc này.
"Linh Hồn Ánh Sáng cần ngươi từ từ tiêu hóa, bất cứ quá trình truyền dẫn nào
đều cũng sẽ có thất thoát." Ryan nhắc nhở.
"Ta biết, ta biết." Neo gián đoạn lời Ryan nói, "Yên tâm đi, con người của ta
ghét nhất là lãng phí."
"A, vậy thì chắc là ngươi có chuyện nói với ta? Vậy thì nhanh lên một chút, ta
không còn bao nhiêu thời gian nữa."
"Ta có ba chuyện muốn nói với ngươi, nếu ngươi đã thoải mái mà đưa Linh Hồn
Ánh Sáng cho ta như vậy, ta cũng không muốn giấu diếm ngươi, dù sao thì ta
chủ động giành lấy lợi ích thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095834/chuong-1505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.