Philomena đuổi tới, đạp một cái vào trên người tên cướp biển còn lại, có thể là
bởi vì lo đuổi theo Karen và Muri, không chú ý không chế lực, sau khi tên cướp
biển kia bị đạp trúng thì ngay lập tức nổ tung, máu tươi và thịt nát trực tiếp bắn
tung tóe khắp người của cô và Muri.
Muri đưa tay lau mặt một cái, không còn lời nào để nói.
Philomena cũng cảm thấy mình làm có hơi quá, nói với Muri: "Thật ngại quá."
“Không có việc gì." Muri lắc đầu, "Coi như là tạo ra tác dụng trấn áp đi."
Hiệu quả, vẫn có, bởi vì chém chết nhanh chóng tất nhiên không có hiệu ứng
bắt mắt bằng việc làm cơ thể nổ tung. Mười tên thuyền viên đang đứng kia lập
tức từ bỏ chống cự lại "Kẻ địch", toàn bộ quỳ sát xuống dưới đất.
Lão thuyền trưởng râu trắng bị trói ở cột tàu bắt đầu kêu gọi Karen, huyên
thuyên nói một loạt, Karen khẽ nhíu mày. Lập tức, lão thuyền trưởng giống như
là ý thức được điều gì, lập tức lại thay đổi một loại ngôn ngữ, thấy Karen vẫn
nhíu mày, hắn ta lại thay đổi một lần nữa... Rốt cục, hắn ta cũng nói ra tiếng
Maclay.
"Cảm tạ ngài đã cứu ta, tàu Gindo sẽ là của ngài, chúng ta cũng sẽ dâng hiến
lòng trung thành với ngài!"
Karen cười cười, lão thuyền trưởng đang giở trò với mình, lúc trước hắn huyên
thuyên đổi rất nhiều ngôn ngữ rõ ràng là đang có ý khoe khoang, là đang cố ý
thể hiện ra giá trị của mình.
Điều này, từ lúc hắn ta thay đổi thành tiếng Maclay thì Karen đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095926/chuong-1537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.