Một luồng ý niệm vô hình khuếch tán trong ngọn núi lửa chết này ra bên ngoài,
giống như là một con quái vật khổng lồ ẩn nấp đang lặng lẽ đánh giá thế giới
này.
Mà luồng ý thức thăm dò này cũng không tính là sự gợn sóng, đủ để cho phần
lớn người không thể nào phát giác được, chỉ có rất ít người mới có thể cảm nhận
được nó một cách mờ nhạt.
Ở trên chiếc giường trong phòng trọ, Karen đang say giấc bỗng khẽ nhíu mày,
anh theo bản năng cảm nhận được điều gì đó, nhưng khi có ý thức tiếp xúc với
anh trong lúc ngủ, thì Karen đều vô ý thức cho rằng lại là giấc mộng có liên
quan đến món Thần khí Lưỡi Hái Chiến Tranh kia, lập tức theo bản năng mà
tiến hành chống cự.
Nên biết rằng từ giấc mộng lần trước thì đến tận bây giờ hình chiếu của ông nội
vẫn còn chưa hồi phục lại hoàn toàn như cũ.
Sau khi chống cự một hồi thì làn sóng ý thức này cũng kết thúc.
Karen mở mắt ra, ngồi dậy từ trên giường, anh hơi nghi ngờ một chút:
"Không phải chứ, lần này chống cự thành công đơn giản như vậy sao?"
...
Trên chiếc thuyền cướp biển nhỏ, phòng thuyền trưởng.
Kevin bị Pall dùng như cái gối nằm xoay cái đầu trọc của mình hai cái, cái đuôi
vốn đang nhẹ nhàng ngoe nguẩy cũng dừng hẳn lại.
Nó là Tà Thần, mặc kệ là vị Tà Thần này bây giờ có thê thảm đến cỡ nào thì nó
dù sao cũng thật sự là Tà Thần.
Trong tế đàn ở hòn đảo kia, ngoại trừ Karen có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1095954/chuong-1546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.