Wilker nhún vai, cầu khẩn nói:
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm cho thầy của mình mất mặt, cho nên bây giờ
ngài có thể nghỉ ngơi một chút sao?
Mặc kệ như thế nào, ngài ít nhất cũng phải giữ lại một chút sức để viết di chúc
đi chứ, cái di chúc này còn không được ngắn quá, mở đầu ngài có thể nhớ lại
một chút về cuộc đời của mình, ở giữa có thể đưa ra một chút ý kiến cho Thần
Giáo, nhưng còn phần cuối bắt mắt nhất thì ngài có thể dành cho tôi, tôi tin
tưởng phần lớn những người đọc di chúc của ngài cũng sẽ nhảy qua phần đầu và
phần giữa, chỉ nhìn vào phần cuối.
Còn nữa, mấy lời châm chọc đơn giản kia cũng không cần viết đâu, những nhân
vật lớn da mặt rất dày, hoàn toàn có thể không thèm để tâm, ngài nhìn xem thầy
của tôi vừa mới biến mất bao lâu mà bọn họ đã dám đối xử với tôi như thế này
rồi."
Karen được Alfred đỡ, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
Hình chiếu to lớn của Tahisen bắt đầu tiêu tán, cuối cùng, chỉ còn lại một ông
lão từ từ bước đến, ông ta bị thương, cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, nhưng sắc
mặt lại mang theo vẻ hồng hào, nhìn qua tinh thần cũng cảm thất rất tốt.
Marvalho hạ xuống bên cạnh ông ta, mở miệng nói: "Ta vừa mới thông qua
Lưỡi Hái Chiến Tranh để xây dựng trần pháp truyền tin lâm thời để liên lạc về
Thần Giáo."
"Ừm, vất vả ngài rồi, lần này ngài chắc chắn cũng tiêu hao rất lớn, hi vọng sẽ
không mang đến những ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096052/chuong-1577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.