Karen cùng với đám thuộc hạ đứng dọc theo vách tường lúc này cũng cảm nhận
rất rõ ràng, mặc dù mấy ngày nay ngài Tahisen từ chối gặp mặt anh, nhưng việc
ông ấy làm lúc này đúng là đang trải đường cho mình.
Đây là sự quan tâm và bảo vệ đến từ trưởng bối, mà lại là hành động thực tế.
Chỉ tiếc rằng vị trường bối này, bạn bè của ông nội, lập tức sắp rời khỏi nhân
thế.
Nhiều khi Karen cũng đều sẽ cảm khái, cảm khái thời đại lúc ông nội còn trẻ
tuổi kia sẽ đặc sắc như thế nào.
Nhưng mà có một điều có thể xác định đó là, chắc chắn đặc sắc hơn thời đại của
mình.
Cuộc nói chuyện cùng với một ly trà mà kết thúc, Đại tế tự cảm thấy cũng đã
đến lúc, mở miệng nói: "Để ta đẩy ngài xuống dưới."
Tahisen mỉm cười nói: "Đúng vậy, ta vốn đang chờ ngươi đẩy ta xuống."
"Ý của ta là mong muốn ngài nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, ta không nghĩ tới
sẽ trở thành như thế nào."
"Nếu như ta biết trước là vậy thì sao?" Tahisen hỏi.
"Ta vẫn sẽ đẩy ngài xuống, ta nghĩ, đây cũng là một sự tôn trọng dành cho đối
thủ."
Đại tế tự đưa tay, bắt lấy phía sau xe lăn, đẩy Tahisen đi ra ngoài cửa, Verden đi
theo ở phía sau.
Khi đi tới cửa, Đại tế tự ngừng lại, ánh mắt quét về đám người Karen đang đứng
dựa tường, cuối cùng, sự chú ý ngừng lại trên người Karen.
"Ngươi là Karen sao?"
Karen lập tức quỳ một chân xuống: "Vâng, Karen. Silva."
"Một chàng trai trẻ rất anh tuấn."
Đại tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096092/chuong-1590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.