Karen yên lặng mà nhìn xem cái quan tài được mang đi kia, thở dài thật sâu.
Anh không trải qua thời đại kia của ông nội, nhưng bây giờ, lại nhìn thấy hồi
kết của thời đại đó, cũng không biết rằng đây là một niềm may mắn hay là một
sự bất hạnh.
Alfred cũng thở dài, di thể sẽ được dịch chuyển thằng trở về, chắc chắn không
thể trộm được.
Mới 3/12, đến cùng lúc nào thì có thể lấp đủ đây.
Có thực lực, lại có quan hệ, lúc còn sống thì đứng ở phía bên mình, vừa đúng
lúc mà kịp thời chết đi... Những yêu cầu này quá khó khăn.
Hoặc là,
Vào trong nghĩa trang của gia tộc Ellen mà đào thêm?
Làm như vậy thì thật ra cũng có thể gom đủ người, tốc độ cũng có thể nhanh
hơn một chút, dù sao thì bây giờ gia tộc Ellen cũng đã sớm khóa chặt lại với
thiếu gia của mình, chỉ cần đầu óc của những vị tổ tiên kia không có bị nước ở
trong quan tài làm úng thì cũng không có gì mà lo lắng.
Nếu thật sự làm như vậy, sợ rằng lúc nằm mơ con mèo kia cũng sẽ cười tỉnh.
Nhưng vấn đề là, cùng với thực lực và địa vị của thiếu gia ngày càng tăng lên,
nghĩa trang tổ tiên của gia tộc Ellen đã có chút không đủ tư cách, để bọn họ
dành lấy quan tài thì có chút lãng phí.
Mặt khác, quan hệ vốn là đã có sẵn, bên người thiếu gia thì có sẵn một con mèo
thiên tài của nhà Ellen, vị hôn thê của thiếu gia còn mang họ Ellen, nếu thật sự
đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096098/chuong-1593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.