Nếu như quay lưng nhìn về phía biển cả, không nhìn tới những phần thành thị bị
phá hủy kia vậy thì phong cảnh của Hỏa Đảo vẫn rất đẹp;
Đương nhiên, nếu như thả lỏng những khúc mắc đạo đức trong lòng, thì khi
dùng tầm mắt mà nhìn về phía thành thị bị phái hủy, nếu chỉ nói đến cảm xúc
dựa trên cảnh tượng, nó cũng có thể xem như một vẻ "Đẹp".
Karen tin tưởng, nếu như cha vợ tương lai Bede của mình ở chỗ này, ông ấy có
lẽ đã không nhịn được mà ngồi ở trên sườn núi của ngọn núi nhỏ này, dựng lên
khung vẽ, bắt đầu sáng tác.
Vẫn may là Marvalho cũng không có hứng thú làm vậy, lúc này hắn ta đang đưa
lưng về phía thành thị, mặt nhìn ra biển cả, bên người còn đặt một cái bình
rượu.
Gió biển sau giờ ngọ thổi phần phật trên người của hắn, lay động tóc của hắn,
rất đầy sức sống và cực kỳ nhu hòa.
"Ngồi đi."
"Được rồi, thưa thầy."
Karen ngồi xuống bên cạnh của Marvalho.
Marvalho đưa bình rượu cho Karen: "Nếm thử hương vị xem?"
Karen nhận lấy, mở ra, uống một ngụm.
"Hương vị thế nào?"
Karen dùng mu bàn tay lau khóe miệng, hồi đáp: "Thật là khó uống."
Rượu này không chỉ rất đục, mà lại ê răng, hương vị rất kỳ lạ.
Bình thường Karen cũng không uống rượu, nhưng cơ bản cũng có thể phân biệt
ra rượu "Tốt xấu", hoặc là "Mắc rẻ".
"Ừm, quả thực uống không ngon lắm, ta lấy từ trong hầm rượu, hẳn là dùng
chuối hột làm nguyên liệu rồi dựa vào cách thức rất tệ mà nấu ra."
"Vậy chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096104/chuong-1595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.