Memphis và Philomena ở lại, hai người nhìn nhau một chút, sau đó lại tự dời
ánh mắt của mình đi, đều có ý để cho đối phương nói trước, kết quả cả hai bên
đều cùng không nói.
Từ trong tính cách thì Philomena và Memphis thật đúng là giống nhau, đều có
vấn đề về việc giao tiếp xã hội, mà xem xét từ phương thức Memphis đánh
Richard để giám bớt áp lòng, trong đáy lòng của cả hai đều có yếu tố ngang
ngược.
"Khục..." Karen trước nhìn về phía Philomena, "Ngươi muốn về nhà sao?"
"Muốn." Philomena gật đầu, "Mỗi lần bà đều chờ ta về để nghe kể chuyện."
"Ngươi cảm thấy thời gian còn bao lâu?"
"Không phải là bây giờ."
"Vậy thì tốt, chờ đến lúc ngươi cảm giác bà ấy chuẩn bị ra tay với ngươi, ngươi
nói cho ta, ta sẽ đến giúp ngươi."
"Vâng, đội trưởng."
Philomena đứng người lên, cúi đầu về phía Karen, sau đó quay người đi ra khỏi
quán cà phê.
Chờ đến khi Philomena đã đi, Memphis chủ động bước đến gần Karen, nói:
"Karen, cháu chừng nào sẽ về nhà ăn cơm?"
Một người cậu hợp cách, sau khi chị của mình đã chết thì sẽ tự xem nhà của
cháu trai thành nhà của mình.
"Cậu, cháu thường xuyên về nhà ăn cơm." Karen cười nói.
"Không, lúc trước ta không biết, cho nên không có cảm giác này, bây giờ trong
lòng ta có chút trách mẹ của mình, mỗi lần bà ấy đều rất vui vẻ."
"Ha ha, được rồi cậu, cháu sẽ mau chóng về thăm bà ngoại."
"Ừm, về thăm bà ngoài, về thăm mợ, thăm em họ... Được rồi, nó thì cháu cũng
hay gặp, về thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096135/chuong-1605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.