Rất nhanh sau đó thì người phụ nữ đã quay trở lại, mang theo một cuốn sách
tranh tương đối mỏng đưa cho Neo.
Neo bắt đầu lật xem, vừa lật khóe miệng vừa lộ ra ý cười, nói:
"Như vậy mới đúng chứ, nếu không ta thật phải trở về để tính sổ với thằng nhóc
Vicole kia vì để cho ta đi tay không một chuyến."
"Xin ngài thứ tội, ngài và ngài Vicole rốt cuộc có quan hệ như thế nào ạ? Ngài
không nên hiểu lầm, là do chúng tôi muốn tăng cấp bậc thành viên cho ngài nên
cần biết thêm cụ thể một chút."
"A, ta và hắn có quan hệ gì chứ, ta không có quan hệ với hắn."
Tay trái Neo tiếp tục lật cuốn tập tranh, tay phải cầm ly rượu đỏ lại nhấp một
hớp.
Karen mở miệng nói: "Danh tiếng của ông nội hắn chả khác gì một bãi phân
trâu rơi vãi trên mặt đất, không ai thèm để ý đến hắn."
Người phụ nự lập tức lộ ra nụ cười lúng túng.
"Cái này, số 12, còn có cái này, số 23, đưa ra đi."
"Được rồi, thưa ngài, dựa theo giá cả chiết khấu..."
Neo đẩy tấm thẻ kia quá, nói rất là tùy ý: "Không có mật mã, tự mình quét."
"Vâng, mời hai vị chờ một chút, đồ ăn rất nhanh sẽ được bưng lên."
Sau khi chờ ngươi phụ nữ kia đi ra, Karen nhịn không được hỏi: "Ngài còn có
nhiều phiếu điểm như vậy sao?"
Neo lắc đầu, nói: "Sau khi trả nợ xong thì thật ra cũng không còn thừa lại nhiều
lắm, càng đừng đề cập đến cái văn phòng của cậu mà ta đã tốn công sức trùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096167/chuong-1616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.