"Gâu."
"Chưa kể Karen, cậu có phát hiện hay không, bây giờ con chó ngu khi ở trước
mặt cậu cũng không có khí thế để sủa quá to đâu."
"Có thể là do tuổi tác nó cao rồi."
Kevin: "..."
"Mà này, cậu không cảm thấy cậu đã quên mất chuyện gì sao, ví như cậu đã
từng đáp ứng một chuyện rồi nhưng hình như bây giờ vẫn còn chưa làm..."
Kevin nghe Pall nói như vậy, trong ánh mắt lập tức mang theo sự chờ mong, từ
từ ngẩng đầu lên.
Nhưng vừa nói đến đây, Pall lại ý thức được cái gì, lập tức hỏi:
"Không phải, bây giờ cậu không phải là đang ở trong trang viên Ellen mà xé tất
chân sao, ở đây làm gì?"
"Do chuyện công tác..."
Karen nói lại một lần về chuyện xảy ra tối nay cho Pall.
"A, vậy thì công việc vẫn quan trọng hơn." Pall ngay lập tức nhìn về hướng
Kevin an ủi: "Vậy chúng ta đợi thêm mấy ngày, sáng mai Karen nhà chúng ta
còn muốn đi bắt người, đêm nay giải phong ấn cho ngươi sẽ ảnh hưởng đến
trạng thái của cậu ấy, hiểu không?"
Kevin lập tức gật đầu, vui sướng lắc cái đuôi lên.
"Đúng rồi, Karen, đợi chút nữa cậu muốn giúp Pavaro viết di thư sao, có cần
nhà văn học đương đại nổi danh Pall. Ellen tới viết giúp cậu không?"
"Cô là đang muốn để cho tôi cầm một bức di thư che kín bởi dấu chân mèo mà
đưa lên làm chứng cứ sao?"
"Ta chỉ đang muốn chia sẻ một vài chuyện với cậu thôi."
"Được rồi, tạ ơn, có thể nhìn cô ngồi uống cà phê trong nhà thì tôi đã rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096178/chuong-1621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.