Deron rất là bình tĩnh mà đáp lại:
"Ngài Chủ giáo Dorfort, ngài cũng không phụ trách việc phân công quản lý bộ
môn của ta, rất xin lỗi, ta không thể trực tiếp nghe theo mệnh lệnh của ngài."
"Đại chủ giáo, ngài nói thử một chút." Dorford nhìn về phía Waffron, ông ta hy
vọng Waffron ra mặt can thiệp.
Waffron mở miệng nói: "Ta ra mặt cũng vô dụng, hắn ta mang thuộc hạ của
mình đến đây chả nhẽ không biết hôm nay đang có gì diễn ra sao, chắc chắn là
hắn biết, nhưng vẫn đến đây.
Người ta đã nói rõ là đến để báo thù ngươi, ai bảo ngày đó ngươi cắn cháu trai
của người ta mãi mà không nhả đây?
Ta nói chuyện, cũng không có tác dụng gì, hắn cũng sẽ không nghe, thuộc hạ
của hắn cũng chỉ nghe lời hắn, ngươi mất thể diện là đủ rồi, ta cũng không đứng
lên để mất mặt theo làm gì, dù gì thì ở dưới cũng có biết bao phóng viên đang
giơ camera mà quan sát tình huống bây giờ."
"Đại chủ giáo, ngài..."
Deron ngẩng đầu, nhìn đồng hồ, thúc giục thuộc hạ của mình, nói:
"Mọi người nhanh hơn chút nữa, đừng ảnh hưởng đến phiên tòa."
Đám người nhao nhao đáp lại, sau đó tăng nhanh tốc độ làm việc.
Cho nên, lúc trước khi phu nhân Đường Lệ khuyên chồng của mình ra tay, kêu
gọi học sinh và đồng liêu đi tạo áp lực cho Đại chủ giáo để chuyện này lắng
xuống thật sự là có nguyên nhân, nguyên nhân là do cả đời Deron làm việc
chăm chỉ, có rất nhiều thuộc hạ trung thành, bồi dưỡng được rất nhiều học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096329/chuong-1675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.