Lúc tỉnh lại thì Karen phát hiện mình đang ngồi dựa vào vách của phòng giam,
cổ có chút rã rời, tay vô ý thức đưa ra phía sau gáy mà nhẹ nhàng đấm đấm.
Chắc là vừa ngủ, nhưng chất lượng giấc ngủ cũng không tốt lắm, giống như là
đã mơ một giấc mộng dài đằng đẵng, mà ở trong mơ, luôn luôn có một con côn
trùng đáng ghét đang bay đến bay lui ở dưới mí mắt của mình, dẫn tới mình
không thể không liên tục nháy mắt để loại bỏ nó.
"Ngủ thật mệt mỏi..."
Khó có được một lần mà sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ mà Karen không có cảm
giác tinh thần được bổ sung, bởi vì thói quen đời trước, định nghĩa của Karen về
giấc ngủ giống như là sạc điện cho bản thân mình.
Ở trước mặt, Vicole đang yên lặng nằm ở đó, mắt mở thật to, không nhúc nhích.
Karen đứng người lên, anh không biết rốt cuộc mình đã ngủ bao lâu, ở trong
phòng tạm giam, cũng không thấy được mặt trời hay là mặt trăng.
Đi qua, giơ chân lên, nhẹ đụng vào Vicole đang nằm dưới đất.
Cơ thể của Vicole giống như tạo thành từ kẹo bông, trong nháy mắt tan đi hình
người, hóa thành một đống bụi màu xám.
Gọn gàng... Thậm chí có thể bỏ vào trong một cái hộp tinh xảo mà xem như một
món quà lễ tình nhân.
Hắn chết, chết một cách hoàn toàn.
Mặc dù trong quá trình này Karen có một chút thiếu thốn, nhưng xem xét trên
kết quả, quá trình mà hắn chết đi chắc hẳn cũng không được dễ dàng và dứt
khoát.
Đi khỏi phòng giam, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096441/chuong-1711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.