Karen xoay người, nhặt tấm hình này lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ.
Neo cười nói: "Chụp một tấm là được rồi, không cần thiết phải chụp tấm thứ
hai, bởi vì tấm hình này lúc bình thường chúng ta chắc chắn sẽ không lấy ra để
thưởng thức, bởi vì thật buồn nôn."
Karen nhẹ gật đầu, nói: "Ta biết, công dụng của nó là ở chỗ nếu sau này một
người chết bất đắc kì tử thì một người khác có thể lấy ra để tưởng niệm."
"Đúng, cho nên ta đề nghị tấm hình này phải để ở chỗ của ta, dù gì thì ta cũng
có huyết thống của Dị Ma Khát Máu nên khó chết hơn cậu."
"Thế nhưng mà ngài đã từng nghe nói về một câu ngạn ngữ như thế này chưa,
phần lớn những người chết chìm ở dưới sông đều là những người biết bơi."
"Yên tâm, chờ sau khi cậu chết đi, ngày nào ban đêm ta mất ngủ, hoặc là bữa tối
ăn quá no muốn làm vài hoạt động giải trí tinh thần, thì sẽ đem tấm hình này
bày ra trước mặt, ấp ủ một chút cảm xúc, đồng thời nhớ đến cậu, vừa lúc tự làm
bản thân ta cảm động luôn."
Karen đáp lại nói: "Ta sẽ đem tấm ảnh này đi thờ, trên bàn thì đặt mấy món ăn
mà ngài thích ăn và loại rượu mà ngài thích uống, sợ ngài cô đơn buồn tẻ thì ta
sẽ đặt thêm hai cây nến trước ảnh của ngài, để cho ngài nhìn ngắm bọn chúng,
sẽ không để cho bọn chúng dập tắt.
Sau đó hàng năm vào ngày giỗ và ngày sinh nhật thi đi in một chút phiếu điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096450/chuong-1715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.