Bây giờ bà nội nhìn Karen giống như nhìn cháu ruột của mình vậy, lần trước
mua thần bào, thế mà mua quần áo của mình cũng thành kích cỡ của Karen.
Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, Richard cảm thấy mình không có cách nào để
cho bà nội mình cảm thấy kiêu ngạo, vậy thì cứ để cho bà nội đạt được cảm giác
tự hào trên người của Karen đi, cũng giống như nhau thôi.
Philomena mở miệng nói: "Bà nội, ngài ra ngoài đây để làm gì?"
Phu nhân Filsher nhìn xem cháu gái của mình, nghi ngờ nói: "Chã nhẽ ta không
thể ra khỏi cửa sao?"
Philomena lắc đầu.
Richard lập tức nói tiếp: "Có thể, đương nhiên là có thể mà, người già thì nên ra
ngoài nhiều hơn, hít thở một chút không khí mới mẻ, như vậy thì cơ thể mới có
thể khỏe mạnh và trường thọ được, bà nội cũng nên ra khỏi cửa dạo chơi nhiều
hơn."
"Thứ mặt dày, ngươi kêu ai là bà nội thế?"
"Không phải quan hệ giữa ngài và bà nội của tôi cũng rất tốt sao, nên tôi thuận
miệng gọi là bà nội luôn, thân cận hơn."
"Ha ha, quan hệ giữa ta và bà nội của người, thật sự cũng chẳng tốt đẹp lắm, chỉ
có điều là người xưa quen biết cũng đã không còn bao nhiêu người, người có
thể nói chuyện cũng ít đi thôi.
Lúc trước, quan hệ giữa ta và bà nội của người, thế nhưng là rất tệ đấy."
"Vậy cũng là chuyện của đời trước, thật ra cũng không có chuyện gì mà không
thể nhìn thoáng, đúng không?"
"Ông nội ngươi năm đó cũng không biết nói chuyện giống như ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096472/chuong-1722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.