"Tiếp máy đi, sợ cái gì, dù sao thì cậu cũng đeo mặt nạ mà." Neo giật giây nói.
Đứng trước cái trò vui và kích thích này thì Neo sao có thể làm ra lựa chọn
tương phản được.
Karen hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, thật ra lúc trước anh cũng không phải đang
do dự "Có tiếp máy hay không", mà là đang bình tĩnh tâm tình của mình lại, bởi
vì tiếp máy thì chắc chắn phải tiếp rồi.
"Có lẽ, ta có thể giúp cậu tiếp máy nhỉ?" Neo đề nghị, "Nếu như cậu cảm thấy
hồi hộp quá."
"Ngài cũng không lo lắng rằng sau khi ngài đeo cái mặt nạ này lên thì sẽ phát
sinh vấn đề gì sao?"
"Nói nhảm, đương nhiên! Cậu nghe không hiểu sao, ta là đang nói mát mà! Ta
cũng không phải họ Inmerais, ý của ta là, cậu nhanh tiếp máy đi nào!"
"Chớ có quấy rầy."
Neo lập tức ngậm miệng, không còn phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt vẫn còn
tiếp tục thúc giục Karen.
Karen bắt lấy tấm mặt nạ màu bạc trước mặt, hít sâu một hơi, lại từ từ phun ra,
từ từ đeo nó lên trên mặt của mình.
Sau một khắc,
Ý thức của Karen có cảm giác bị kéo vào trong một vòng xoáy tĩnh mịch, cùng
với ý thức đang không ngừng xâm nhập, vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng co
vào.
Cuối cùng, Karen phát hiện "Ánh mắt" của mình trở nên có chút lờ mờ, giống
như là ý thức bị kéo vào trong một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ;
Rất nhanh, anh nhìn thấy một ông lão đang tiến hành quỳ lạy và cầu nguyện với
mình, đợi đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096486/chuong-1727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.