"Ta đã biết, ta sẽ xử lý."
"Cảm tạ ngài, cảm tạ ngài, ngài vĩ đại, ân đức của ngài, nhà Naton sẽ khắc ghi
đời đời kiếp kiếp."
"Làm tốt việc của ngươi, sau chuyện lần này, tình nghĩa xem như đã hết."
"Vâng vâng vâng, chúng ta sẽ lại không quấy rầy ngài, chúng ta sẽ không để
cho ngài thất vọng."
Quả cầu ánh sáng mạ vàng dần dần biến mất, trận pháp truyền tin bắt đầu ngừng
vận chuyển, cuối cùng, toàn bộ tầng hầm khôi phục lại vẻ bình tĩnh.
Chủ giáo Dorford quỳ rạp dưới đất thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi thẳng
người, trên mặt dần dần toát ra nụ cười thoải mái:
"Nhà Naton, rốt cục được cứu rồi."
...
Karen đưa tay, tháo mặt nạ xuống.
Anh vốn cho rằng mình sẽ trở về hiện thực, trông thấy Neo đang ngồi trước mặt
mình với vẻ trông chờ hóng chuyện.
Nhưng trong chớp mắt khi anh tháo mặt nạ xuống, cơn gió mang theo mùi vị
mặn mà của biển cả thổi vào mặt.
Karen lập tức ý thức được, tấm mặt nạ này, mình còn không hoàn toàn gỡ
xuống.
"Ông! Ông! Ông!"
Tiếng chuông vang lên từ sau lưng, Karen xoay người, trông thấy một cái
chuông lớn màu đen đang lơ lửng ở đằng sau, phía trên có điêu khắc rất nhiều
phù văn tối nghĩa khó hiểu.
Mỗi một lần khi cái chuông lớn vang lên, bên trong chiếc chuông sẽ tràn ra từng
linh hồn, vẻ mặt của bọn chúng không đồng nhất, có đang cười, có đang khóc,
có đang trầm tư, có đang u buồn.
Ngay sau đó, Karen cúi đầu xuống, trông thấy tấm mặt nạ bạc mình đang cầm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1096493/chuong-1729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.